Hoa Huong Duong


Mặt trời đỏ chói bắt đầu tỏa sáng và sưởi ấm cho tôi. Ðàn ong cần mẫn đã bay đi hút mật trên hoa me, hoa phượng. Các cây xanh đang toả dưỡng khí cho tôi thở. Làm sao tôi có thể nằm lười biếng trên giường khi vũ trụ không ngừng làm việc?

Bác nông dân đã ra đồng từ tờ mờ sáng, chăm bón cho cây lúa đơm bông để nồi cơm tôi ăn thơm mùi gạo mới. Chị công nhân đã vào ca dệt, chuẩn bị những thước vải cho quần áo tôi mặc. Làm sao tôi có thể rong chơi khi người khác luôn tay lao động?

Bao nhiêu người đang tích cực làm việc, xây dựng cho đời mình và đời người như mầm cỏ nhánh cây hôm nay vươn dài hơn ngày hôm trước.

Vì thế, tôi cần phải sống một ngày mới với tất cả trách nhiệm làm người.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: