bạch tiết và bảy chú nùn


Bạch Tuyết & 7 chú lùn -> Truyện zui cực, mới chôm

Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, xưa ơi là xưa, xưa lắm cơ, xưa đến độ đéo nhớ ra được nó xưa đến mức độ nào nữa í. Tại một vương quốc nọ, vào một ngày mùa hè nóng như chó thui, có một bà hoàng hậu ngồi đan …áo len bên cửa sổ sơn trắng kỉu Hàn Quốc.

_ Á cái đìu..! Bỗng nhiên hoàng hậu văng tục rồi đưa luôn ngón tay vào miệng mút, thì ra bà bị kim đâm vào tay. Từ chỗ bị đâm, rỉ ra một giọt máu đỏ rơi xuống mặt bàn gỗ đen thùi lùi xấu như quỷ. Trong cái khung cảnh lãng nhách như Hoàn Châu cách cách ăn xà lách trong phòng khách ấy, hoàng hậu bỗng nảy ra ý định sẽ đẻ một nàng công chúa! Bà ước đứa con sau này sẽ có môi đỏ như son chứa Sudan, da trắng như bánh phở tẩm phoocmon, và mái tóc thì đen như xì dầu chứa 3MCPD. Nghĩ vậy, bà thầm cười và vạch ra một kế hoạch với vua cha vào tối nay…

Hoàng hậu hạ sinh một bé gái sau chín tháng, đúng như mong ước, thế là bà đặt tên là Bạch Tuyết(BT). BT sinh ra thì hoàng hậu cũng đột ngột qua đời (chỉ vì già rồi còn tham con, đau chịu ko nổi!!). Nhà vua sau khi an táng hoàng hậu tại nghĩa trang Gò Cà, đã lập tức đăng quảng cáo tuyển vợ mới trên VTC và cuối cùng đã tìm được một mẹ kế cho BT.

Bà này tuy đẹp nhưng hơi có tí kiêu và hơi có tí điệu. Mỗi ngày bà ta đều đứng trước một cái gương thần lải nhải suốt một câu slogan :

“ Gương kia ngự ở trên trần

Thế gian ai đẹp được dường như ta ?”

Gương thần trả nhời: “It’s you!”. ==>> Hoàng hậu: “Yeah yeah!!”…………Cứ thế lặp đi lặp lại như nhai trầu!!!

Ngày qua ngày, sau giai đoạn “dậy ko thì bảo”, BT ngày càng trở nên xinh đẹp. Nàng đi đến đâu, trai tơ chảy máu mũi đến đấy. Trong khi đó, hoàng hậu lại càng ngày càng đùi, ko còn bén như con chim én giống ngày xưa nữa, đến cả nhà vua còn chán, bỏ qua chơi AU suốt ngày, ko thèm đếm xỉa.

Một ngày, hoàng hậu tỉnh giấc, chùi vội nước dãi chạy lại gương thần hỏi ngay cái câu slogan nọ. Nhưng ko như mọi khi, hôm nay gương thần chuyển phỏm, phang ngay vào mặt hoàng hậu: “ Xưa kia bà đẹp nhất trần. Ngày nay BT muôn phần đẹp hơn”. Hoàng hậu há hốc mồm, như bị ai thả nguyên cục gách 12 lỗ vào ruột, trơ trơ nguyên mấy phút. Sau khi định thần lại, bà ta rú rít ing ỏi, gọi ngay người thợ săn, ra lệnh đem theo AK47 dụ BT vào rừng rồi xử đẹp, đem tim về cho bà tái lăn.

Người thợ săn tuân lệnh cù cù BT vào rừng rồi giơ súng lên chĩa vào BT ngắm ngay cái…lỗ mũi! BT sợ quá, vội quì xuống van xin: “Ây da, zị huynh đài à, làm ơn rủ lòng thương tha cho tấm thân mỏng manh íu đuối này ha, có j sau này gặp lại trên giang hồ tiểu nữ sẽ đền đáp công ơn (nói đến đây BT chớp mắt như điên!)” Động lòng (dê), người thợ săn tha cho BT và bắn một con hươu để lấy tim về cho hoàng hậu.

Về phần BT, sau lần chết hụt, nàng thơ thẩn vào sâu trong rừng. Sau một hồi cà lơ phất phơ, nàng lạc đến một ngôi nhà nho nhỏ trong rừng. Nàng tiến tới cửa gõ cộc cộc và hỏi: “Có ai ở nhà không, cho phát tờ rơi tiếp thị cái đê!!”. Không có tiếng trả lời. Nàng thử vặn nắm đấm cửa, ko ngờ cửa ko khóa, mừng hết lớn, nàng bước vào nhà. Trong nhà, đồ đạc cái gì cũng có 7 thứ, nhưng lại nhỏ hơn bình thường. BT vào bếp thấy nồi giả cầy còn âm ấm, đói quá nên nàng bụp luôn, xong thấy chai rượu trên bàn, nàng chơi sạch cả nút chai. No nê phè phỡn, nàng mò lên gác, tìm một cái giường lớn nhất trong số 7 cái giường rồi đặt lưng cày luôn!!

Đến tối, có 7 chú lùn đi khoan giếng trên phố về, thấy cửa mở toang, các chú cuống quýt chạy vào nhà. Một chú phát hiện ra nồi giả cầy đã sạch bóng ko còn chút sả, một chú nữa hét toáng lên: “ Dis mịe, chai Balley’s mới mua trên Metro hết sạch rồi!”. Một chú nữa phát hiện ra tiếng gì rất giống tiếng máy cày trên gác, liền hô hào anh em lên bắt trộm. Vừa lên tới nơi, các chú giật nảy mình khi thấy một cô gái xinh đẹp, mỗi tội to như voi (đấy là theo tiêu chuẩn của các chú!) đang cày rất chăm chỉ trên cái giường cuối phòng. Một chú chạy lại đánh bép vào mông BT, BT mơ màng bật dậy chửi đổng: “Tiên sư bố đứa nào vỗ mông bà nhá!” Rồi sau khi đã banh hết cả 2 mắt ra, nhìn thấy 7 chú lùn đang nhìn trân trân vào mình, BT liền nhảy xuống giường thỏ thẻ: “Da, em chào các anh!”…

BT kể hết đầu đuôi sự tình chuyện của mình cho 7 chú lùn nghe, tất nhiên là có thêm tí Knorr cho nó đậm đà. Động lòng thương, với cả đang thiếu một con sen, nên 7 chú lùn đồng ý cho BT ở lại. Ngày qua ngày, trong khi 7 chú lùn bôn ba khắp nơi đi khoan giếng thì Bt ở nhà giặt giũ nấu nướng, tối về 8 người chia 2 sòng đánh tứ sắc, cuộc sống cứ thế êm đềm trôi.

Lại nói về hoàng hậu, sau khi ăn xong quả tim mà bà ta định ninh là tim BT, chắc mẩm Bt đã chết nên ko thèm đếm xỉa j đến cái gương thần, suốt ngày ngồi Boom tốn cả đống tiền của ngân khố. Bỗng một ngày, net bị lag, hoàng hậu moi cái gương ra hỏi lại câu slogan muôn thưở, ai ngờ gương thần chơi luôn: “Xưa kia bà đẹp nhất trần. Ngày nay BT muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non. Tại nhà của 7 chú lùn xa xa.” Hoàng hậu nghe xong giận tím mặt mũi, thoi ngay một đấm vỡ đôi cái gương. Xong bà ta tức tốc tẩm ngay thuốc độc vào một cái lược rồi cải trang đến nhà 7 chú lùn với mưu đồ đen tối.
… Đến nơi, bà ta cất tiếng chào mời: “Ai lược đê, lược hơi bị xịn đê, kính thưa các loại tóc, từ rễ măng cho đến rễ tre đê, đảm bảo chất lượng ISO đê…ê…ê”. Bạch Tuyết đang nấu cơm trong nhà nghe thế tíu tít chạy ra, định bụng mua 1 cái về chải tóc kiểu, sock hàng 7 chú lùn chơi. Thế nhưng vừa chải một lược, nàng đã ngã vật ra đánh rầm ngay tại chỗ. Hoàng hậu hả hê phóng như bay về lâu đài trong niềm vui sướng tột độ, thi thoảng bồi thêm mấy tiếng hú cho nó thêm phần xôm.

Đến tối, 7 chú lùn về đến nhà, thấy BT nằm dài ngay trước cửa, một chú chạy lại đá vào đít hét lên: “Ơ cái con này, cơm nước xong chưa mà nằm chỏng chơ thế này?!” Không thấy động đậy, tưởng BT ngủ say, một chú chạy lại bóp mũi, một chú thổi vào tai, một chú cù chân, thế nhưng BT vẫn ko tỉnh. Bỗng có một chú lùn hô lên: “Hê, tớ vớ đc cái lược đẹp ơi là đẹp nhá!” Chú vừa lấy cái lược ra khỏi đầu BT thì đột nhiên BT tỉnh ngay. Nàng nhìn thẫn 7 chú lùn một lúc rồi hét lên : “Bỏ mẹ, cái nồi cá kho!” xong te te chạy vào nhà…

Hoàng hậu về đến lâu đài, hớn ha hớn hở nhảy chân sáo vào phòng. Nhìn thấy cái gương vỡ, bà ta thấy hối hận, chả j thì j, cái gương cũng đã theo bà ta suốt mười mấy năm. Thế nên hoàng hậu lục tục đi kiếm lọ keo 502 rồi hì hục dán lại cái gương. Dán xong, bà ta liền cất giọng hỏi ngay để thử hàng: “Alô, alô… 1…2…3…4…alô…Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta?…Alô, nghe rõ trả nhời!!!” Tiếng rè rè cất lên: “Đéo chơi với bà nữa!”.Hoàng hậu cay cú hét to: “Hơ, tiên nhân nhà mày, thế có trả nhời ko hay để bà phang cho nhát nữa rồi bảo sao hôm nay xui!”. Gương hằn học: “Này thì trả nhời…Xưa kia bà đẹp nhất trần. Ngày nay BT muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non. Tại nhà của 7 chú lùn xa xa…đấy, trả nhời rồi đấy”. Xoảng, cái gương bị ném bay vèo qua cửa sổ rớt tan bành dưới đất, còn ko kịp nói câu chót với… cây đinh treo (!).

Ngay ngày hôm sau, hoàng hậu hóa trang thành một người bán xoài xăm xăm đến nhà BT. BT đang ăn vụng đậu phụ chấm mắm tôm dưới bếp, nghe thấy rao trái cây liền nhảy ngay ra: “Bán cháu trái xoài tráng mồm nào!”

Hoàng hậu giơ ngay ra một trái xoài tượng to khủng bố Binladen, một minh chứng hùng hồn cho cái gọi là Super Xoài, bảo: “ Đây đây, xoài tươi ngon đây, nhập khẩu nguyên quả từ Zimbawe đây, đảm bảo ko phải Made in China đâu nhá!!” Nói xong hoàng hậu cười ruồi chớp chớp mắt.

Vừa cắn xong miếng đầu, BT lại ngã vật đánh rầm ra, mồm sủi bọt trắng như bọt cạo râu Gillette. Hoàng hậu rú lên: “Chết mày luôn nhá con, thuốc này tao chế thì bố đứa nào giải được luôn, đừng trách tao, sau này tao sẽ đốt cho con PS mà đi dạo phố với anh Diêm nhá.hế hế hế !!!

Tối đến, 7 chú lùn đi khoan giếng về đến nhà, nhìn thấy BT lại nằm chổng mông ngoài cửa, một chú hét lên: “Ơ hay cái con dở hơi cám lợn này, nhà cửa ko nằm cứ nhè ngoài sân mà ngáy là thế nào?!” Cả bọn xúm lại định đánh hội đồng BT vì cái tội ko chịu nấu nướng mà cứ ngủ ngáy cả ngày, ai ngờ đâu chạy đến nơi thì đã thấy BT mồm sủi bọt trắng xóa. 7 chú lùn sợ quá, nghi BT bị bệnh tai xanh nên ko ai dám đến gần. Một lúc sau, khi đội y tế phường đến phun thuốc phòng độc xong, 7 chú lùn mới dám khiếng BT đi an táng. Vì tiếc thương BT với cả ko có tiền mua đất nghĩa trang, 7 chú lùn nghĩ ra cách mua cái hòm kính để BT vào đó rồi đưa lên núi cho nó thoáng, theo xì-tai Cụ Hồ.Ngày ngày thay phiên trông nom cẩn thận.

Bỗng một ngày, có một vị hoàng tử cưỡi …heo đi ngang qua ngọn núi đó, trong lúc chờ heo giải quyết nỗi buồn, chàng đi dạo loanh quanh để tránh ngộ độc mùi thơm. Thơ thẩn một lúc, chàng phát hiện ra một cô gái đẹp tuyệt trần đang nằm bất động trong cái hòm bằng kính, máu dê nổi lên, hoàng tử nghĩ thầm: “Người đẹp thế mà chết thì phí quá, phải hôn một cái cho bõ mới đc!” nghĩ là làm, chàng chạy lại hôn ngay vào mồm BT . Bất ngờ, BT bật dậy như lò xo,nôn thốc nôn tháo rơi luôn miếng xoài còn mắc trong cổ, xong mở tròn xoe mắt nhìn hoàng tử rồi… tương ngay một tát vào mặt chàng, thốt lên: “Mới ăn cả kí tỏi hay sao mà mồm hôi kinh thế?!” Hoàng tử ngạc nhiên vô cùng, nhưng sau rất vui vì đã cứu đc một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. 2 người tán hươu tán vượn một hồi thấy tâm đầu ý hợp nên rất có cảm tình với nhau. Cuối cùng hoàng tử thu hết can đảm mở mồm cầu hôn BT, nàng…đồng ý ngay, chả là nàng bị hấp dẫn bới cái villa Phú Mĩ Hưng với con Lamborgihini VX2 mà bố chàng mới mua lại của Cường đôla cho chàng. Thế là cả 2 cưỡi heo nhơn nhơn về vương quốc của hoàng tử trong niềm vui sướng tột cùng. Sau đó, BT đã nhắn tin báo cho 7 chú lùn bằng cách comment vào blog của các chú, địa chỉ là “360.yahoo.com/7changtraichandai” , làm các chú lùn ai cũng rơm rớm nước mắt, vui vì hạnh phúc của BT thì ít mà buồn vì tiếc một con sen thì nhiều…

Lại nói về hoàng hậu, sau khi về đến cung điện, trong tâm trạng vui tươi hớn hở, quên mọi sự đời, bà vứt quả xoài độc ra vườn. Đến tối, hoàng hậu thèm tiết canh vịt liền sai đầu bếp bắt vịt trong vườn xin tí tiết. Ai ngờ đầu bếp bắt đúng con vịt hồi chiều đang tha thẩn trong vườn đúng lúc hoàng hậu vứt quả xoài độc, nó đã ko đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nên chơi luôn, chỉ còn trơ mỗi hạt. Vì vậy, khi hoàng hậu ăn xong đĩa tiết, bà ta ngã vật ra chỏng chơ ngay giữa nhà ăn. Nhưng có lẽ vì nội công thâm hậu sau nhiều năm luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh (nghe giang hồ nó đồn thế!) nên bà ta ko chết, chỉ bị chấn thương một tí ở dây thần kinh số 8, mà dân gian thường nói nôm na là “té giếng” đấy. Cứ đi đến đâu thấy ai mặt tròn tròn là bà ta nhảy xổ ra chơi luôn câu slogan muôn thưở: “Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?”, mặc cho người đời dè bỉu chê bai, rủa điên rủa khùng, bà ta vẫn cứ một mực cãi: “Đừng bảo tao điên, điên mà biết ăn bánh chuối chiên nói chuyện liên thiên, mà cũng đừng bảo tao khùng, khùng mà biết giăng mùng chải chiếu! Tao chỉ muốn hỏi để chắc ăn thôi, chứ ta thì đẹp quên sầu rồi!! ”. Pó tay chấm com chấm vi en !

.

Câu truyện đến đây là hết, em xin cảm ơn BGK và các bạn đã lắng nghe (!).

Advertisements
Posted in Truyện. Nhãn: , . Leave a Comment »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: