Những hàng ghế bỏ trống


Nhìn hàng ghế dài bỏ trống trong nhà hát, em tự hỏi “Có khi nào cuộc đời cũng như những hàng ghế? Những người ta gặp cũng đến rồi đi? Còn lại gì sau những đêm diễn, còn lại gì sau những vở kịch, còn lại gì sau những tràng vỗ tay, còn lại gì sau những giọt nước mắt, tất cả đến rồi đi nhanh quá, đôi khi lặp lại đến chai lì cảm xúc.

Đôi khi có ai đó vì quá nhiều đam mê, quá nhiều tình cảm mà ở lại thêm chút nữa sau mỗi đêm diễn cũng chẳng thể nào mãi mãi ngồi đó. Tất cả cứ đến rồi đi như cuộc sống này vốn đã thế”.
Có người nói rằng, nếu giống nhau quá nhiều sẽ chẳng thể yêu được nhau, rằng tốt nhất hãy đến với người khác mình, đến với những điều mình thiếu sót. Nhưng để rồi ai sẽ ở lại sau mỗi đêm diễn? Có chăng đó là những chiếc ghế vẫn bên nhau qua hết ngày tháng này đến năm kia, chỉ khi nào có điều không may xảy đến để chính chúng không còn nguyên vẹn nữa, chẳng còn được làm ghế nữa, khi đó chúng sẽ rời xa nhau.

Ấy khác tớ quá nhiều, để chúng ta chỉ luôn có thể sẻ chia những nụ cười, còn những giọt nước mắt, những nỗi buồn thì mãi mãi vẫn nằm im chỉ riêng trong lòng tớ. Tớ không thể nói ra những điều mà mãi mãi chẳng bao giờ ấy hiểu nổi. Ấy ồn ào như cơn gió, thổi tung lên những niềm vui còn những nỗi buồn thì vẫn quanh quẩn đâu đó chẳng chịu rời đi. Nhưng ấy biết không, trong cuộc sống càng khi khó khăn, càng khi buồn và suy sụp tớ càng cần một chỗ dựa vững chắc, cần một lời sẻ chia. Nhưng sẽ chẳng bao giờ ấy biết được điều đó.

Anh, anh giống em nhiều quá, đến nỗi em chẳng cần nói anh cũng biết em đang buồn, em đang vui, em đang lo lắng. Nhưng anh biết không chính điều đó lại khiến em chưa bao giờ cảm thấy tự tin khi bên anh, dường như anh biết tất cả những điều em đang nghĩ (thậm chí là sắp nghĩ). Anh gần gũi quá, để rồi em thấy điều đó dường như là hiển nhiên, anh luôn luôn là như thế, và những cảm xúc nơi em cũng vậy dường như chẳng đặt nơi anh. Em biết anh là kho báu trong cuộc sống này, nhưng lại chẳng thể dám giữ chiếc chìa khóa, em không đủ tự tin, em dường như không còn là chính em khi đứng trước anh, cảm giác đó khiến em dường như luôn là đứa trẻ (và chẳng biết liệu có thể trưởng thành được không).

Nhà hát đó vẫn ôm trong mình những hàng ghế ngày ngày, nhưng chính bản thân nhưng hàng ghế lại luôn thấy cô đơn, đơn độc, khi những người xem cứ lần lượt đến rồi đi, còn những cảm xúc họ để lại thì lại quá nhiều, dường như tất cả luôn luôn còn đó.

Nguon: Suu tam

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: