Cà phê sách Sài Gòn.


Cụm từ “quán cà phê” ở Sài Gòn bây giờ thường kèm theo những cái đuôi rất thời thượng thư wifi, nhạc Trịnh, nhạc sống, hát với nhau, sân vườn… Còn một cái đuôi khác, lặng lẽ tồn tại trong muôn màu cà phê Sài Gòn, đó là sách, cà phê sách.


GIẢI KHÁT TRI THỨC

Sáng Chủ nhật, Ciao – Book café trên đường Ngô Đức Kế khá đông khách. Tầng trệt gần kín chỗ với khá nhiều khách nước ngoài. Bên ly cà phê sáng, người chăm chú vào tờ báo mới, người dán mắt vào cuốn sách vừa lấy ở trên kệ sát tường. Trên tầng lửng, khách hầu hết là các nhóm thanh niên trẻ, họ bàn luận nho nhỏ về vài tin nóng vừa xem trên mặt báo. Phía trong cùng, một vị khách trung niên đang lặng lẽ đọc cuốn tuyển tập truyện ngắn nhờ ánh sáng của chiếc đèn bàn. Không khí trầm lắng thỉnh thoảng được khuấy động bởi tiếng lách cách của muỗng nĩa ly tách vọng lại từ quầy pha chế. Một khách nữ ngoại quốc, có lẽ là lần đầu tiên đến quán, thoáng ngạc nhiên khi vừa bước vào rồi chăm chú ngắm quầy sách đầy ắp cạnh lối đi…

Buối chiều trong quán cà phê sách PNC sát bên khuôn viên Nhà văn hoá Quận 5 yên tĩnh với tiếng nhạc nhè nhẹ, một vị khách đứng tuổi với tay chọn cuốn Thế giới phẳng trên kệ sách kế bên rồi ngả mình vào ghế bành êm ái cạnh ly cà phê nóng, thong thả lật từng trang. Ở bàn kế bên, hai thanh niên đang đọc tạp chí thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài câu nho nhỏ, xa hơn một chút là một bà cụ đang chăm chú với cuốn sách tiếng Hoa và đứa cháu ngồi bên không rời mắt khỏi tập truyện tranh… Một hình ảnh dễ thương đến độ khi bước chân vào, khách bỗng chốc quên đi rằng cách đó vài chục bước chân là đường Trần Hưng Đạo chật ních người đi, inh ỏi tiếng còi xe.

“Đến quán cà phê sách bỗng thấy mình tri thức hằn lên”, câu nói nửa đùa nửa thật của một anh bạn rất mê chuyện kiếm hiệp, đang kiếm ăn bằng nghề buôn bán bất động sản ở quận 6 dễ gây cười nhưng không phải là không có lý. Không tri thức sao được khi bước vào quán nhiền thấy cảnh ai cũng dán mắt vào thứ gì đó có chữ, người nào cũng trầm tư lặng lẽ, nhân viên đi lại nhẹ như chân không chạm đất và nhạc dịu nhẹ chưa thể át được tiếng ro ro của máy lạnh ở góc phòng. Không gian đặc biết nơi đây còn làm ai muốn dùng các thiết bị kỹ thuật số đắt tiền đều phải ngần ngại chứ không thoại mái như các quán cà phê thời thượng ở khu vực hồ Con Rùa. Khách uống cà phê cũng vì thế mà ít khi trò chuyện, phải hạ thấp giọng hơn mỗi khi nghe điện thoại và không hề hút thuốc.



Những tín đồ văn hoá đọc đã một lần đến cà phê sách hẳn phải đặt ra câu hỏi: Có bao nhiêu quán loại này ở Sài Gòn và liệu tất cả chúng đều có cái khôn gian “giải khát tri thức” tuyệt với như đã nói ở trên?

ĐẾM TRÊN ĐẦU NGÓN TAY

Có thể kể ra ngay mà không sợ nhầm và bỏ sót các quán cà phê sách Sài Gòn, bởi đơn giản là chúng quá ít.

Quán Era trên đường Trần Quốc Thảo nhỏ xíu với chùng mười bàn. Cảm giác đầu tiên khi bước vào quán là sự ấm cúng của không gian và tiếng nhạc êm ái nhưng nhỏ như không thế nhỏ hơn. Đây là quán cà phê sách mà ai đến với mục đích đọc sách đều… thất vọng!. Điều duy nhất chứng tỏ đây là quán cà phê sách có lẽ là quầy sách nhỏ ở phía trong có hơn trăm cuốn sách cũ. Rất dễ nhận ra rằng những cuốn sách đó đã lâu chưa có người hỏi thăm, bởi làm sao đọc được dưới ánh sáng mờ mờ của quán? Chỗ ngồi duy nhất có thể đọc được sách ngay gần tấm kính ở lối ra vào lại thường bị chiếm giữ bởi vài thanh niên ngồi uống cà phê ngắm người qua lại trên đường Trần Quốc Thảo. Gần đây, trên mỗi bàn của quán Era có đặt một ngọn nến phát ánh sáng vừa đủ lung linh cho không gian thêm huyền ảo chứ với độ sáng như vậy thì ông Trạng đọc sách bằng đom đóm ngày xưa có sống lại cũng chịu thua. Vậy đó, nhưng ai từ phương xa đến hỏi vế cà phê sách Sài Gòn thì Era là cái tên đầu tiên được nói đến. Một anh bạn già kể rằng cách đây vài năm thì Era là nơi rất thú vị cho những người ưa nghiền ngẫm. Bây giờ khác rồi, khách của quán đa phần là sinh viên. Họ thoải mái tranh luận về bóng đá, ca nhạc và nhiều thứ khác, trừ sách.

Cà phê Bố Già: trên đường Hồ Huấn Nghiệp cũng là một tên tuổi của… quá khứ. Quán cà phê sách khá nổi tiếng này vừa mở thêm 2 chi nhánh Bố già 3 và Bố già 3 trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Sách của quán Bố Già chủ yếu thuộc loại nghiên cứu lịch sử, xã hội, văn học… bằng tiếng Anh, Pháp và chủ quán sẵn sàng bán cho những ai có nhu cầu. Tuy được gọi là quán cà phê nhưng thứ nổi tiếng lại là kem. Và có lẽ người thưởng thức kem thường không có cái thú chăm chú vào trang giấy nên tỷ lệ khách đến quán theo thú đọc sách là rất ít. Trong một diễn đàn trên mạng Internet, một bạn trẻ Sài Gòn có nickname là Hoahuongduong đã hãnh diện khoa với bạn bè ở Hà Nội về chuyện mình đã đến Bố Già 3, không phải để đọc sách mà để… chụp hình bên giá sách và dưới bức chân dung của người lập ra quán cà phê độc đáo này là ông Trần Trọng Hùng – giảng viên văn chương của Đại học Vạn Hạnh ngày xưa.

Ciao – Book Café trên đường Ngô Đức Kế là quán cà phê sách duy nhất trong hệ thống cà phê Ciao ở Sài Gòn. Nhờ sự liên kết với Fahasa, sách ở Ciao – Book Café khá đa dạng về chủng loại và có nhiều sách mới. Ấn tượng nhất về quán cà phê này là tính chuyên nghiệp trong cung cách phục vụ. Sách được sắp xếp có chủ định: Ngay ở lối vào là kệ sách lớn chừng 500 cuốn là sách dịch của các nhà văn, nhà nghiên cứu nước ngoài như bộ tiểu thuyết Kim Dung, Alexandre Dumas… Kệ sách phía tường đối diện hầu hết là sách ngoại văn và cũng vì thế mà khách nước ngoài vào quán thường chọn dãy bàn sát đó. Tần lửng dành riêng cho những ai thích đọc văn học Việt Nam và các loại tạp chí. Tính chuyên nghiệp của Ciao Café còn thể hiện ở hệ thống đèn bàn đặt khéo léo phía sau lưng ở sau lưng mỗi ghế tựa, khách có đủ độ sáng đọc sách báo mà tính mỹ quan của không gian nội thất vẫn đảm bảo. Một nét chuyên nghiệp nữa, không biết nên khen hay chê, đó là các loại thức ăn có đầy trong thực đơn. Tuy điều này thuận lợi cho một số khách hàng nhưng xem ra cái khoản xì xụp ăn uống không hợp lắm cho một khung cảnh của một quán cà phê sách. Theo một nhân viên phục vụ thì thời gian đầu, khách của quán chủ yếu là khách nội nhưng càng về sau số khách nước ngoài vào quán nhiều hơn và chính họ là những người siêng đọc hơn.

Hệ thống cà phê PNC thuộc Công ty Phương Nam gồm hai địa điểm đang hoạt động, một trên đường Trần Hưng Đạo và một ở khu Phú Mỹ Hưng. Cà phê sách PNC nằm ở tầng hai của nhà sách sát bên Nhà văn hóa Quận 5. Đến đây, dân nghiền đọc sách có thể gật đầu ưng ý: “Đúng là không gian của một quán cà phê sách!”. Với diện tích chừng hơn hai trăm mét vuông, quán đủ rộng cho những ý tưởng thiết kế làm hài lòng nhiều loại khách hàng. Nơi đây có dãy bàn dài cho các nhóm học sinh, sinh viên, có bàn đôi cho các cắp nam nữ, có bàn bốn người ấm cúng dánh cho gia đình và có khu cách biệt, kín đáo cho những ai ưa sự yên tĩnh tuyệt đối. Riêng về sách thì khỏi phải nói, bởi chủ nhân của quán chính là Công ty Phát hành sách Phương Nam. Trên các quầy cạnh nối đi hay sát tường có rất nhiều sách được bày, từ vô số truyện chưởng đến những tiểu thuyết mới nhất, từ những cuốn truyện tranh đến hàng lô truyện cười. Có hẳn một kệ sách tiếng Hoa và những cuốn sách vừa được giới thiệu nóng hổi trên các nhật báo. Giá cà phê ở đây cũng bình dân. Book Café PNC ở Phú Mỹ Hưng không nằm riêng biệt như quán ở Trần Hưng Đạo mà nằm hẳn trong nhà sách PNC thuộc khu Sky Garden ở đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Chừng mười chiếc bàn xinh xắn và trang nhã cũng đủ chỗ cho khách vừa uống cà phê vừa đọc sách chọn được từ những quầy sách kế bên. Ngồi trong quán cũng có thể ngắm khu đô thị mới cùng con đường Nguyễn Văn Linh trước mặt. Khách đọc sách uống cà phê ở đây đa phần là người Hàn Quốc. Dù khi vào không có bóng người Hàn nhưng vẫn có thể cảm nhận được điều đó khi trên quầy báo để đầy những tạp chí TVB tiếng Hàn.

Vẫn có một vài quán cà phê nữa ở Sài Gòn có các kệ sách bên trong nhưng có lẽ chúng chỉ đơn thuần là vật trang trí. Cà phê sách Sài Gòn chỉ có thế, đếm trên đầu các ngón tay và không phải quán nào cũng có được cái không gian lý tường của “giải khát tri thức”.

MÔ HÌNH PHÙ HỢP?

Hình ảnh thường gặp trong các nhà sách, siêu thị sách … ở Sài Gòn là cảnh những người đọc ké. Vào nhà sách đọc ké bởi giá sách quá cao so với túi tiền, đọc ké vì chỉ cần một vài đoạn trong cuốn sách chứ không cần mua cả cuốn và cũng có khi đọc ké để tạm chốn cái nóng ngoài đường. Hình ảnh đó dễ thương và cả… dễ ghét đối với những người phục vụ (đôi khi nét bực bội hiện rõ trên khuôn mặt các nhân viên đi lại quanh các quầy và cả khách mua sách khi bị cản trở nối đi). Một góc cà phê như ở nhà sách Phú Mỹ Hưng chính là giải pháp hay cho vấn đề này. Góc cà phê như thế ở những nhà sách nằm trong siêu thị còn có thể là nơi các ông chồng thư giãn, đọc sách báo trong khi chờ vợ con mua sắm.

Bên cạnh đó, một Giao sang trọng không dành cho số đông những cũng vô cùng cần thiết bởi có những đối tượng cần đến một không gian đọc sách như thế chứ không phải là trong các nhà sách, chưa kể với lượng người nước ngoài ngày cành nhiều thì chỉ một Ciao Book Café xem ra vẫn chưa thấm vào đâu.

Có thể nói quán cà phê nằm ngay trong nhà sách dành cho số đông và Book Café ở khu vực trung tâm phục vụ giới tri thức, doanh nhân và khách ngoại quốc là hai mô hình phù hợp cho một Sài Gòn cà phê nhiều màu sắc. Vấn đề là cần thiết kế quán sao cho cái sự nhâm nhi và sự đọc của khách đều được thoải mái.

Một phản hồi to “Cà phê sách Sài Gòn.”

  1. ngaythuhai Says:

    anh cũng khoái đi mấy chỗ này lắm, anh thích đọc sách , khi nào mình đi nhé


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: