Que Huong


Ơi Nha Trang, mùa thu lại về, trong nụ cười và trong tiếng hát say mê…”

Tiếng nhạc ở đâu đó chợt vang lên khiến tôi không khỏi bồi hồi xao xuyến. Thế là, tôi đã sống xa quê được gần 5 năm rồi đấy. Năm năm, không phải là một khoảng thời gian ngắn trong cuộc đời người nhưng thật ngắn khi ta nhìn lại. Nha Trang cùng với bao kỷ niệm thân thương thời thơ ấu tràn về trong tôi và hiện ra, giống như mới chỉ hôm qua thôi.

 

 Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường

 Yêu quê hương qua từng trang sách vở…

 

Tôi nhớ ba tôi tảo tần thức khuya dậy sớm chăm lo cho chúng tôi từng bữa ăn giấc ngủ, dù vất vả nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi, những lần dầm mưa đưa tôi đi học khi tôi còn là một cậu bé. Tôi nhớ những lần bị điểm kém bị người quở trách nhưng vẫn động viên khích lệ tôi cố gắng học hành. Tôi nhớ nụ cười hạnh phúc của người khi nghe tin tôi đỗ vào đại học. Đến khi nhắm mắt rời xa cõi đời người vẫn có một ao ước được thấy con cái công thành danh toại, hạnh phúc trong cuộc sống.

 

Tôi nhớ mẹ tôi hiền lành ít nói nhưng luôn chăm lo gia đình chu đáo, thương yêu chúng tôi rất mực. Tôi nhớ những lần mẹ bênh vực chúng tôi khi bị cha la trách. Người luôn sống hoà nhã với bà con lối xóm, không một lời thị phi, chê trách. Tôi nhớ mãi những lần người đi chợ mua quà về cho tôi, trái ổi, bịch chè…thật thân thương và đáng nhớ làm sao. Người để chúng tôi tự lập nhưng luôn có mặt khi chúng tôi vấp ngã. Người vất vả đủ điều nhưng không một lời than trách, dường như, không có gì có thể làm mẹ tôi nhụt chí.

 

Tôi nhớ anh chị tôi nhưng ngày thơ ấu luôn đùm bọc nhau những khi bị ăn hiếp, sẵn sàng nhường nhau những đồ ăn ngon, quần áo đẹp. Tôi nhớ chị Trang với khuôn mặt dễ thương và mái tóc dài óng ả, hay đưa tôi đi ra biển chơi những ngày cuối tuần. Tôi nhớ anh Quỳnh rất thông minh và học giỏi nhất xóm, nhưng cũng có nhiều tật xấu bị ba tôi la mắng suốt ngày. Tôi nhớ anh Thạch hay dẫn tôi đi câu, làm cho tôi nhiều đồ chơi, anh đã chịu nhiều thiệt thòi, phải bước ra đời từ sớm, tự nhiên tôi cảm thấy thương anh ấy vô cùng.

 

Tôi nhớ những người bạn thuở thiếu thời cùng nhau chơi trò, đánh trận. Những người bạn mà cuộc sống đẩy, đưa quen biết nhau rồi lại xa nhau không bao giờ gặp nữa Bây giờ không biết họ đang làm gì, có gia đình chưa, có còn nhớ đến những ngày thơ ấu như tôi không nữa. Tôi thầm chúc họ thành công với con đường mình đã chọn.

 

Tôi nhớ biển Nha Trang vẫn êm đềm ngày đêm vỗ sóng. Tiếng sóng biển quê tôi như một bản nhạc ru êm đến lạ thường, dường như nó làm con người quên hết đi mọi muộn phiền, những lo âu trong cuộc sống khiến ta hòa mình vào thiên nhiên. Cái cảm giác đứng trước thiên nhiên rộng lớn thật khác lạ biết bao. Mỗi lần về quê tôi đều ra biển, nó vẫn như thế ngàn năm không bao giờ thay đổi, chỉ có con người chúng ta mới dễ dàng thay đổi phải không? Tôi nhớ những con đường êm ả, những hàng me xanh, mùi hoa ngọc lan thơm ngát, những không gian thật dịu dàng và êm đềm cùng với những con người miền Trung hiền lành, mộc mạc

 

 

 

Ai cũng có quê hương cùng với những kỷ niệm của riêng mình. Tôi chợt nhận ra mình thật yêu Nha Trang và những con người ở đó vô cùng. Nha Trang, một nơi để tôi nhớ về, để tôi khắc khoải…